CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiêu hồn Hoa Nguyệt Dạ


Phan_17

Nguyệt Vô Phong cũng thấp giọng nói, "Hắn muốn mỹ nhân, lại càng muốn giang sơn."

"Thì ra là hắn vừa háo sắc, vừa mê luyến quyền vị." Dường như Hoa Nhiễm đã hiểu, gật đầu một cái.

Chương 57

Sau khi Nguyệt Vô Phong đi, tâm tình của Mặc Hoa Nghi cũng coi như không được tốt. Nguyệt Vô Phong cũng coi là giảo hoạt, lúc nào cũng để lại đường lui cho mình. Mặc dù hắn nói sẽ giúp Mặc Hoa Nghi một chút chuyện nhỏ, nhưng không toàn lực ứng phó. Chẳng qua như vậy cũng không sao, dù sao lần này đến Giang Nam cũng không phải là vì lôi kéo hắn tụ họp, chẳng qua cũng chỉ là trùng hợp thôi.

Vật nhỏ bên cạnh hắn thật đáng yêu, nhìn thấy nàng giống như con gà mái già bảo hộ ở trước mặt của Nguyệt Vô Phong, nhớ tới liền cảm thấy buồn cười. Không có dung mạo xinh đẹo, nhưng có tính tình hợp khẩu vị của hắn, chẳng qua nàng đã làm vợ người khác, nếu không, thật là muốn phá lệ "Theo đuổi nữ nhân không phải là mỹ nữ" này.

Cửa nhẹ nhàng đóng lại, một nữ tử nhẹ bước đi vào, ngồi ở phía sau màn lụa bắt đầu đánh đàn. Ngày xưa nữ nhân đánh đàn cũng làm một khúc tương tư, thế nhưng nhạc khúc này hết sức cao nhã, sau khi nghe xong, giống như ngửi được gió mát trên núi, lại giống như thân ở trên một bãi cỏ xanh biếc, cả người có cảm giác buông lỏng. Lần đầu tiên, Mặc Hoa Nghi cứ lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, cẩn thận lắng nghe, uống vài hớp rượu, khóe môi cũng xuất hiện nụ cười.

Tầm mắt của hắn nhìn về màn che, loáng thoáng thấy hai tay của nàng đánh đàn, hình dáng ấy tốt đẹp làm sao, thủ pháp ấy thuần thục làm sao.

Mặc Hoa Nghi không khỏi đứng dậy đi tới nàng, lại thấy nàng dùng một cái khăn lụa che mặt, loáng thoáng nhìn thấy mấy phần mặt mũi, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng đã giật nảy mình.

Mặc Hoa Nghi đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy dường như thời gian dừng lại, hắn phát hiện giờ phút này thời gian có chút yên tĩnh. Nói không ra tại sao, hắn chỉ cảm thấy nữ nhân trước mắt rất đẹp, rất đẹp, giống như hắn nghĩ phải như vậy. Thiên hạ rộng lớn, hắn gặp không ít mỹ nữ, nhưng nếu thật cho khuynh quốc khuynh thành, cũng chỉ có nàng thôi. Nàng rủ thấp mí mắt, không nhìn ra nét mặt của nàng, lại đọc ra được ý vị trên người nàng.

Mặc Hoa Nghi cũng cảm thấy mình có chút mê muội, dù sao không phải là nam tử còn trẻ, mà giờ khắc này có chút ngu đần, hắn đi tới trước mặt nàng, "Có thể để cho ta nhìn diện mạo thực của ngươi không?"

Nữ nhân trước mắt không nhìn hắn, chẳng qua gãy xong nhạc khúc, sau khi thu người và cầm, đứng lên, "Công tử, nhạc khúc đã xong, tiểu nữ cáo lui."

Lần đầu tiên hắn sinh ra tức giận, nữ nhân trước mắt vẫn rũ lông mày, đôi mắt cũng chưa từng liếc hắn một cái. Lúc Tô Duyệt mở cửa, trong nháy mắt đó, Mặc Hoa Nghi đóng cửa lại, đè nàng thật chặt tại trên cửa, nhíu lông mày, lộ ra một nụ cười dịu dàng, "Còn chưa đáp ứng ta, đã muốn đi, có quá ngây thơ hay không."

Tô Duyệt cũng không giận, lông mày cũng không nhíu một cái, "Công tử, ma ma nói với ta, ngài chỉ cần nghe đàn, nhạc khúc của ta chỉ gãy cho người hiểu nó nghe, mà trong lúc tiểu nữ tử đánh đàn ngài lại phân tâm, điều này nói rõ tài đánh đàn của tiểu nữ không tinh, còn phải học thêm."

Mặc Hoa Nghi nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay đặt lên trên mặt Tô Duyệt, vuốt ve tới lui, "Tiểu yêu tinh, không phải ta đem tinh thần đều đặt ở trên người của ngươi sao, thế nào, cần ta lấy lòng của ngươi sao?"

Rốt cuộc Tô Duyệt có phản ứng, khẽ ngồi xổm xuống, trốn ra khỏi ngực của hắn, "Xin công tử tự trọng, tiểu nữ tử chỉ bán nghệ không bán thân, hơn nữa không thích bị nam nhân chạm đến, nam nhân chạm đến ta dễ dàng. . . . . . Chết."

"Hả?" Hắn nhẹ nhàng nhíu lông mày, "Vậy ta muốn xem một chút, ta chết dưới Hoa Mẫu Đơn sẽ thế nào?"

Nói xong hắn liền tiến lên ôm Tô Duyệt, hắn muốn làm chuyện mà nam nhân muốn làm với nàng giờ phút này, một nam tử áo đen từ cửa sổ bay vọt đi vào trong, lạnh lùng nói, "Nếu ngươi dám đụng nàng, ta sẽ để cho ngươi làm một con quỷ không đầu."

Dường như Tô Duyệt thở phào nhẹ nhõm, lo âu nhìn nam tử áo đen kia.

Mặc Hoa Nghi cùng nam tử áo đen đánh nhau, hắn phát hiện tên nam tử này công phu không thua hắn, thậm chí áp đảo hắn.

tiếng đánh nhau bên trong dần dần đưa tới chú ý của người bên ngoài, có người muốn đẩy cửa đi vào, "Thái Tử Gia, xảy ra chuyện gì?"

Người áo đen ngẩn ra, vẻ mặt hướng Tô Duyệt tỏ ý yên tâm, ngay sau đó nhảy ra cửa sổ.

"Không có chuyện gì, không nên vào." Bởi vì đánh nhau, Mặc Hoa Nghi có vẻ có chút nhếch nhác, trên tay có mấy vết kiếm, lẽ ra ở trong bụi hoa chưa bao giờ thất thủ, chính hắn đụng phải chuyện như thế, chỉ cảm thấy phiền muộn, hắn lạnh lùng nhìn Tô Duyệt một cái, "Có chút bản lãnh. . . . . . Ta sẽ cưới ngươi vào cung, được không?"

Chương 58:

Nguyệt Vô Phong và Hoa Nhiễm cả đêm ngủ rất ngon, sáng sớm hôm sau mới ra cửa, liền nhìn thấy vị thái tử gia kia đứng ở cửa chờ bọn hắn.

Nguyệt Vô Phong tiến lên thi lễ, "Mặc công tử, có gì muốn làm sao?"

Hoàng Thái Tử cả đêm ngủ không được ngon giấc, dưới mắt có dấu vết màu xanh nhàn nhạt, nhưng không ảnh hưởng vẻ ngoài phi phàm của hắn, loại dung nhan yêu nghiệt, da đẹp, nhẵn nhụi hơn rất nhiều nữ nhân. Chẳng qua khóe môi của hắn mím thật chặt, gương mặt không vui, hắn phất phất tay, bưng lên trà trước mặt uống một hơi cạn sạch, "Đừng nói nữa, một lời khó nói hết."

"Nếu một lời khó nói hết, còn nhiều thời gian." Nguyệt Vô Phong trả lời.

"Ngươi. . . . . . Ngươi cố ý giận ta không đúng ?" Hoàng Thái Tử tức giận nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút vẻ mặt đề phòng của Hoa Nhiễm ở phía sau hắn, chẳng biết tại sao tâm tình đột nhiên thoải mái không ít.

Hắn hướng Hoa Nhiễm vẫy vẫy tay, "Biểu đệ muội, đến đây, ngồi xuống, nói chuyện một chút."

"Ta mới không nói với ngươi." Hoa Nhiễm hừ một tiếng, nhớ tới cử động ghê tởm tối ngày hôm qua, vẫn canh cánh trong lòng.

"Vô Phong, nương tử nhà ngươi thật đúng là hẹp hòi. . . . . ." Thấy biểu hiện lạnh lùng trên mặt Nguyệt Vô Phong, thu lại nhẹ giọng nói, "Vô Phong, ngồi xuống, ngồi xuống, nói một chút chuyện, ca ca nhà ngươi, bị khinh bỉ rồi."

Nguyệt Vô Phong đã biết được kết quả này, cũng không nói gì, chẳng qua lôi kéo Hoa Nhiễm ngồi xuống, nghe hắn nói tiếp.

"Tối hôm qua, ta cảm thấy ta thích một nữ nhân, nữ nhân kia thật rất đẹp, xinh đẹp đến nổi làm cho ta khó có thể ngủ"

"Hả? Ta còn tưởng rằng Mặc công tử bách độc bất xâm." Nguyệt Vô Phong giễu cợt.

"Ngươi cũng không cần giễu cợt ta, ta hôm qua công khai nói rõ ta muốn cưới nàng, nhưng nàng cự tuyệt."

Hoa Nhiễm cười thầm trong lòng, đáng đời.

"Thiên hạ rộng lớn, sẽ có nữ nhân đẹp hơn."

"Nhưng ta chỉ coi trọng nàng." Mặc Hoa Nghi rót trà cho mình, bưng lên nhấp một miếng, "Thật ra nàng muốn cự tuyệt cũng không được, bởi vì ta đã nói điều kiện với ma ma rồi, nữ nhân thanh lâu này chắc chắn sẽ có cái giá, chỉ cần ta xuất ra được, nàng chính là của ta đấy."

Hoa Nhiễm càng thêm khi dễ hắn.

Nguyệt Vô Phong không nói gì.

"Đừng có vẻ mặt này, ngày mai ta sẽ cưới, mặc kệ nàng có nữ nhân thanh lâu hay không, mặc kệ nàng có thân thanh bạch hay không, bản đại gia đã quyết định, nơi này cũng không có người thân cận nào, ngày mai mời ngươi ngồi làm khách."

Nguyệt Vô Phong cũng không từ chối, đồng ý.

Mặc Hoa Nghi cười, "Không ngờ biểu đệ tốt, đồng ý sảng khoái như vậy."

Nguyệt Vô Phong nói, "Nếu không cách nào ngăn cản, thì thuận theo là được."

Chẳng qua hôn lễ này có thể cử hành được hay không, thật đúng là khó đoán.

Mặc Hoa Nghi đột nhiên đứng lên, nói ra mục đích của chuyến này, "Vô Phong, mang theo nương tử ngươi, thay ta chọn mấy bộ y phục mặc lúc hôn lễ, mặc dù màu đỏ quá tầm thường, nhưng Ngày Đại Hỉ cũng không thể mặc đồ trắng, không cần biết là y phục gì, nhưng ta có thể phải mặc ra một chút đạo vị, phải chú ý đến chất liệu, cũng phải chú ý đến kiểu dáng, ngươi là người trong nghề, hơn nữa cửa hàng của ngươi không phải mới vừa khai trương sao, có tơ lụa thượng hạng đưa ta một chút. . . . . ."

"Mặc công tử, chẳng lẽ ngài còn để ý chút tiền như vậy sao? Lần trước ta kết hôn, ngài gật liên tục nhưng tiền mừng cũng không có đưa, hiện tại ngược lại nhắm vào ta muốn đồ?" chân mày Nguyệt Vô Phong cau lại.

"Nói ngươi là người làm ăn, thật đúng là gian trá, được rồi, được rồi, ta cho ngươi bạc, chẳng qua lúc hôn lễ của ta, nhớ tặng lễ vàng ."

"Nói rất hay." Nguyệt Vô Phong nhẹ nhàng mím môi, cười gian.

Trên căn bản, Hoa Nhiễm có thể đoán trúng suy nghĩ của Nguyệt Vô Phong, chỉ bắt heo mập, thích làm thịt thế nào thì làm thịt, trước lột sạch hắn rồi nói.

Chương 59:

Hôn sự của Hoàng Thái Tử và Giang Nam danh kỹ Tô Duyệt lập tức được loan truyền xôn xao. Hoàng Thái Tử hoang dâm vô độ nổi tiếng bên ngoài, vẫn đem hôn nhân làm trò đùa, cho tới bây giờ chưa nghiêm túc qua. Trong cung thị thiếp có nhiều đếm không xuể, nhưng vị trí chánh phi, trắc phi vẫn bỏ trống. Lần này cải trang xuống Giang Nam, hơn nữa lựa chọn một mỹ nữ địa vị ti tiện, nữ nhân trong thanh lâu, thật sự khiến cho rất nhiều người không hiểu. Dĩ nhiên, danh tiếng của Hoàng Thái Tử càng thêm thúi, mặc dù có người bình luận hắn không có ràng buộc nhưng nhiều người vẫn cho rằng chẳng qua hắn là bước chân lãng tử, còn có nam tử ngưỡng mộ Tô Duyệt giận dữ không dứt, hoa lài cắm bãi cứt trâu.

Dù sao, người biết Mặc Hoa Nghi không có mấy người, những lời này trên đường cái có thể tùy ý nghe thấy được, sau khi nghe lời như thế, Mặc Hoa Nghi không có bất kỳ khó chịu, chẳng qua nói hoa tươi tốt cũng cần có chất dinh dưỡng cứt trâu. . . . . .

Hoa Nhiễm vẫn chưa đi qua bất luận một cửa cửa hàng của Nguyệt phủ, nàng chỉ biết Nguyệt phủ làm đủ loại buôn bán, không rõ ràng lắm, đối với phương diện buôn bán, mình một chữ cũng không biết, cũng không có chủ động hỏi qua. Khi nàng đến cửa hàng tơ lụa Tô Châu mới biết, bình thường Vô Phong nói chỗ nào mới mở một cửa hàng, hôm nay ăn một chén cơm nhẹ nhõm như vậy, trên thực tế cửa hàng này lớn kinh người, không phải một nhà, mà là toàn bộ con phố, hơn nữa, vải vóc dành cho người nhà bình thường mặc và nổi tiếng, đắt đến vô giá.

Hoa Nhiễm chỉ nhận biết cái loại tơ lụa mỏng như cánh ve, đây là vật truyền gia bảo của phú hào địa phương mà lúc trước ở Tây Bắc may mắn nhìn thấy, mà nghe Vô Phong nói loại tơ lụa này so với đa số loại tơ lụa cũng coi như không coi hơn gì.

Mặc Hoa Nghi bị Nguyệt Vô Phong bóc lột lấy ra vài chục vạn ngân phiếu, mua đủ một bộ quần áo, hỉ bào, vải vóc. Dường như hắn có chút bất mãn, "Tuy nói ta cũng cần ngươi giúp một tay, ngươi cũng không cần bóc lột ta như thế chứ, xem đi, ta cũng chỉ có thể mua một mình rồi."

"Mặc công tử chọn lựa tơ lụa rất danh quý, ta đã đưa ra mức giá nhân nhượng rồi." Nguyệt Vô Phong nói xong rất thoải mái.

"Mức giá nhân nhượng, lời nói này nghe rất hay, quên đi, nếu đây là giá của ngươi đưa ra, ta cũng nhận."

Sau khi Mặc Hoa Nghi đi, Hoa Nhiễm mới giựt mình quái lạ hỏi, "Hắn mua được vải này trong thiên hạ chỉ có một ít sao?"

Nguyệt Vô Phong trầm tư thật lâu, nhìn Hoa Nhiễm nói ra hai chữ, "Đồ dỏm."

Hoa Nhiễm lè lưỡi, "Tướng công, ngươi, làm sao ngươi có thể như vậy. . . . . ."

Nguyệt Vô Phong nắm được cái mũi của nàng nói, "Người ta cố gắng muốn đưa tiền cho ta, chẳng qua ta cũng chọn phương pháp thỏa đáng mà thôi." Suy nghĩ một chút rồi nhìn Hoa Nhiễm, "Thích gì, tự mình chọn đi, dù sao Nguyệt phu nhân cũng phải có trang phục Phú Quý, sáng mai dẫn ngươi đi tham gia tiệc cưới, mặc dù ngươi cũng không cách nào làm được xinh đẹp trấn áp hoa thơm cỏ lạ, nhưng tốt xấu không nên bị người ta đè bẹp."

Sắc mặt Hoa Nhiễm càng thay đổi, quyệt miệng nói, "Được rồi, đều là mỹ nữ, chỉ có nương tử ngươi xấu nhất."

Nguyệt Vô Phong thấy bộ dáng nhỏ ủy khuất của nàng, trong lòng không khỏi khẽ động, cũng không quản trong cửa hàng có bao nhiêu người đứng, tiến lên đối diện với Hoa Nhiễm hôn một hớp.

Tiếp theo, một ngày kia Nguyệt Vô Phong mang theo Hoa Nhiễm đi dạo, rất nhanh đã xong, khi về đến nhà, Hoa Nhiễm mới phát hiện, Nguyệt Vô Phong mua rất nhiều đồ trang sức cho nàng, mỗi một loại đều vô cùng tinh xảo, Hoa Nhiễm đột nhiên có chút cảm động, mặc dù bình thường nàng không phải rất ưa thích những thứ đồ chơi nhỏ này, nhưng dường như là lần đầu tiên Nguyệt Vô Phong tặng đồ cho nàng.

Nguyệt Vô Phong nhìn thấy bộ dáng này của nàng cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, cười có chút ngượng ngùng, cầm lên một cây trâm cắm trên búi tóc nàng, "Về sau vi phu nhất định phải mua nhiều thứ cho ngươi, xem mặt ngươi, giống như bình thường vi phu ngược đãi ngươi."

Khuôn mặt mềm mại Hoa Nhiễm đỏ lên, lan ra nhanh chóng, ngay sau đó nghĩ tới điều gì, nhìn Nguyệt Vô Phong rống lớn, "Tốn tiền phung phí như vậy sao? Hả? Ngươi không biết kiếm tiền không phải là chuyện dễ dàng, có biết hay không. . . . . ."

"Vi phu sai lầm rồi." Nguyệt Vô Phong sờ soạng trên mặt Hoa Nhiễm một cái, nở nụ cười, mặc dù đối với với hắn mà nói kiếm tiền rất dễ dàng, nhưng nương tử lên tiếng, nàng nói gì, hắn liền nghe.

Sáng sớm hôm sau, y phục đặt ngày hôm qua cũng đã đưa đến, nhìn quần áo đan xen nhau, ở phương diện làm đẹp không có chỗ nào mà không hao tốn tâm tư, Hoa Nhiễm cẩn thận vuốt y phục, nói, "Y phục tốt lại làm nhanh như vậy"

"Aiz. . . . . . tướng công nhà ngươi muốn mở tiệm, hòm không có đáy làm sao chơi đùa được? Tới mặc vào cho vi phu xem một chút, Hoa Hoa nhà ta rất đẹp."

Điểm trang vừa dứt thì thầm hỏi, kẽ mày đậm nhạt hợp thời không?

Hoa Nhiễm đổi lại quần áo mới, đồ trang sức trang nhã, một bộ váy dài màu hồng phơi bày toàn bộ nét xinh đẹp của nàng, mặt ửng hồng như hoa đào, tóc bình thường thả xuống một phần, hôm nay toàn bộ cuốn lên, lộ ra cái cổ trắng mịn, trên lỗ tai đeo trân châu lấp lánh, cộng thêm vẻ hơi ngượng ngùng, bộ dạng hoàn toàn giống tiểu quý phụ, làm cho người ta rất vui vẻ.

"Xinh đẹp, xinh đẹp, Hoa Hoa nhà ta thật xinh đẹp." Nguyệt Vô Phong kéo nàng đến trong ngực, cẩn thận hôn mấy cái. Cùng với nàng đi đến nơi thái tử kết hôn, "Bách Hoa Các" nổi tiếng trước đây.

Dân chúng trong thành muốn nhìn thấy mặt rồng chen thành núi, Hoa Nhiễm và Nguyệt Vô Phong phí hết sức lực mới tiến vào, khách bên trong đến cũng nhiều, cao quan và những nhà Phú Quý cơ hội ở lân cận thành Tô Châu, đều đã tới.

Hôm nay Hoàng Thái Tử mặc một bộ hỉ bào màu đỏ, sắc mặt sáng sủa như hoa. Hắn nhìn thấy Nguyệt Vô Phong, cười nói với hắn, "Huynh đệ, hôm nay thu tiền mừng như vậy, cũng chỉ là thay bộ này lễ phục nha."

"Ha ha. . . . . ." Nguyệt Vô Phong cười nói, trong tay cầm lễ vật chuẩn bị xong, sau đó bị Mặc Hoa Nghi mang đến chỗ thượng khách.

Vừa mới ngồi vào chỗ của mình, chỉ thấy một chục ma ma giả trang, trang điểm lộng lẫy, cả kinh thất sắc bước thẳng tới, hướng về phía Mặc Hoa Nghi nói mấy câu, Mặc Hoa Nghi vừa nghe, vẻ mặt liền biến sắc, tức giận, thất vọng hoàn toàn dính vào đuôi lông mày. Mà lúc này lại có khách nhân đến chúc mừng hắn, hắn cứng rắn nhịn xuống, đi tới bên cạnh Nguyệt Vô Phong nói, "Ngươi đi ra ngoài đi dạo, nương tử ta bị người bắt cóc."

"Tốt." Nguyệt Vô Phong nhìn Hoa Nhiễm đưa ánh mắt an tâm, nhanh chóng đi ra phía sau, hắn thi triển khinh công, chạy một lúc, sau đó dừng lại ở nơi nào đó lẳng lặng chờ đợi.

Chỉ chốc lát sau, một nam tử áo đen và một nữ tử chạy đến trước mặt, nam tử áo đen liếc mắt nhìn Nguyệt Vô Phong, vẻ mặt không thay đổi, chẳng qua lạnh lùng nói, "Trở về nói cho sắc lang kia, Tô Duyệt ta đã mang đi, muốn kết hôn với nàng, không có cửa đâu."

Nguyệt Vô Phong không nói, chẳng qua từ trong lòng ngực móc ra ngân phiếu đưa tới, liếc mắt nhìn Tô Duyệt, "Vĩnh viễn không làm cho nàng trở lại."

Nam tử áo đen nhận lấy, sau đó nói, "Cám ơn, điều kiện?"

"Nếu lúc dùng đến ngươi. . . . . ."

Nam tử áo đen từ trong lòng ngực lấy ra một lệnh bài hình ngôi sao sáu cánh đưa cho Nguyệt Vô Phong, "Nếu tìm ta, thì lấy cái này đi tìm ta. . . . . ."

"Tốt." Nguyệt Vô Phong nhận lấy, thu vào trong ngực.

Chương 60:

Lúc nam tử áo đen chuẩn bị đi, Nguyệt Vô Phong nói, "Chờ một chút."

"Chuyện gì?"

"Cho ta một bọc thuốc mê."

Qua sau nửa canh giờ, Nguyệt Vô Phong vẫn không có trở lại, Hoa Nhiễm đã đứng ngồi không yên, nàng không nhịn được đi hỏi Mặc Hoa Nghi, "Vô Phong đâu rồi, ngươi để cho hắn đi nơi nào?"

Mặc Hoa Nghi đối với Tô Duyệt chạy trốn không cách nào quên được, cho rằng phái cao thủ như Vô Phong đi, có thể bắt nàng trở lại, nhưng trên thực tế, đợi lâu như vậy, không có kết quả. Mà đối mặt với chất vấn của Hoa Nhiễm, hắn cũng nói không ra nguyên do.

Hoa Nhiễm có chút gấp gáp, như thế nào đi nữa, hắn cũng không cần lộ ra loại vẻ mặt này nha, "Ngươi nói đi, nói đi, Vô Phong thế nào?"

Mặc Hoa Nghi nhìn chằm chằm Hoa Nhiễm thật lâu, không nhịn được, vươn tay ra muốn sờ trên mặt nàng, Hoa Nhiễm theo bản năng lui về sau một bước, "Hôm nay ngươi rất đẹp."

"Hạ lưu." Hoa Nhiễm tức giận đi trở về chỗ cũ, ngồi xuống, trong lòng càng lo lắng.

"Đại gia, giờ lành đã đến."

"Chờ một chút. . . . . ." Hắn cắn răng, "Không. . . . . ." Hắn ngoắc ma ma, chỉ một tiểu cô nương bưng nước quả, nói, "Là nàng."

Hoa Nhiễm giật mình, nhìn tiểu cô nương cũng chẳng qua chừng mười lăm tuổi, gầy teo, diện mạo xinh đẹp, mặc váy hoa nhỏ màu xanh dương, nghiêm túc làm việc, đột nhiên bị điểm trúng cũng không biết, Hoa Nhiễm không khỏi thầm nghĩ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra.

Cả buổi tối suy nghĩ của Hoa Nhiễm cũng không ở chỗ này, không nhịn được lại muốn đi lên hỏi thái tử, nhưng giờ phút này hắn đang bái đường, nàng lại kéo, sau khi kéo thật lâu, nàng hỏi, thái tử nói, "Ta đã phái người đi tìm hắn, không nên gấp gáp, võ công của hắn rất tốt."

Hoa Nhiễm lại than thở, sau khi than thở, lại đến ngồi trên ghế, trong mắt có vòng đỏ, đợi đến sau khi tân khách đi, rốt cuộc Nguyệt Vô Phong được người mang trở về, Hoa Nhiễm nhịn hơn nửa ngày, nước mắt rốt cuộc chảy xuống, nhìn Vô Phong nằm một chỗ, nàng hướng Mặc Hoa Nghi rống to, "Ngươi muốn hắn đi làm cái gì?"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog